Trang

Truyện, Bút Ký, Hồi Ký

Truyện, Bút Ký & Hồi Ký

Lời ngỏ với bạn đọc: 
Hiện nay, các tài liệu trong nước hoàn toàn do mafia Đỏ ngụy quyền Việt gian Cộng sản độc quyền chế biến, độc quyền phát hành và bắt buộc toàn dân ở mọi lứa tuổi phải nhồi sọ những sản phẩm giả đó. Còn người Việt Nam sinh sống ở hải ngoại, nhất là giới trẻ, thì bị tràn ngập bởi các công trình “nghiên cứu” của người nước ngoài hoặc dựa vào tài liệu do tập đoàn mafia đỏ cung cấp hoặc “nghiên cứu” và “biên soạn” theo kiểu các cụ ta xưa đã dạy là “thầy bói sờ voi”; nghĩa là “tương đối đúng” một bộ phận nào đó, còn về toàn thể thì sai lạc rất nhiều. Ấy là chưa kể đến cái gọi là “quan điểm khách quan” của người biên soạn, nghĩa là một kiểu “người máy” chỉ biết các số liệu lợi hay hại chứ không“chịu phân biệt” giữa thiệnác!!! Bởi vậy, việc sưu tầm và phổ biến những kiến thức và kinh nghiệm đấu tranh với Việt gian cộng sản của những thế hệ đi trước một việc tối vô cùng cần thiết để bảo tồn chính nghĩa Quốc gia và để những thế hệ tiếp bước nhận diện đúng kể thù và đi đúng hướng trong cuộc đấu tranh lật đổ bọn Ngụy quyền Việt gian cộng sản phản động buôn dân bán nước.
Trong các bài đọc Audio sưu tầm trên, có rất nhiều bài hay, có giá trị và phản ánh khá trung thực về chính nghĩa quốc gia và chính nghĩa dân tộc của Việt Nam Cộng Hòa, sự anh dũng bi hùng của QLVNCH, khí tiết của các anh hùng VNCH và các cá nhân, tổ chức dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn ngụy quyền Việt gian Cộng sản. Chắc chắn rồi đây, lịch sử sẽ được viết lại và sẽ trả lại cho chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa một vị trí xứng đáng trong lòng dân tộc mà sau bao nhiêu năm bị bọn việt gian cộng sản lừa gạt, bôi nhọ, bịa đặt cùng với sự đồng lõa của bọn chính quyền Mỹ và truyền thông phương Tây. Chắc chắn sẽ có ngày, Lá cờ vàng - hồn thiêng sông núi sẽ lại tung bay trên khắp Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Tuy nhiên bên cạnh đó, thật đáng tiếc khi ban biên soạn các bài đọc Audio đã không cẩn thận khi đưa vào tuyển chọn của mình một số bài viết vàng thau lẫn lộn vào đây như:
-Những con chó săn trên mật trận văn hóa, tên đặc công Đỏ trá hàng, phản tỉnh"cuội" của bọn việt gian cộng sản: Đêm giữa ba ngày (Vũ thư Hiên), Mặt thật (VGCS BùiTín), Hồi ký một thằng hèn (Tô Hải), Cải cách ruộng đất (Nguyễn Minh Cần), tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện, ...
-Những tên việt gian chính nghĩa quốc gia, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản và những tên chính khách cơ hội bất tài của VNCH,: Dưới gọng kìm lịch sử (Bùi Diễm), VN quê hương tôi (Nguyễn Bá Cẩn), Tôi phải sống và sự thật về HCM (Nguyễn Hữu Lễ) , Việt Nam máu lửa quê hương tôi (Đỗ Mậu), Mùa hè đỏ lửa (Phan Nhật Nam), ...

Việc phân biệt rõ ràng giữa chính nghĩa quốc gia VNCH và tà quyền việt gian công sản phản động là rất cấp thết và vô cùng quan trong nên chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý bạn đọc một số bài viết có giá trị và đã được chọn lọc dưới đây!
Mong nhận được sự ủng hộ của Quý bạn đọc trong việc phổ biến rộng rãi trang web này đến với đông đảo bạn đọc gần xa
Xin chân thanh cảm ơn!

*******************************************
Audio hồi ký Tôi Bỏ Đảng của tác giả Hoàng Hữu Quýnh. Tác giả đã tập kết ra Bắc sau 25 năm lầm đường lạc lối hoạt động cho chế độ phản động Việt Gian Cộng Sản.
Tác giả Hoàng hữu Quýnh chụp với tên việt gian Hồ Chí Minh
Được tiếp xúc với các thành phần cao cấp của chế độ VGCS, Hoàng Hữu Quýnh là nhân chứng sống và để lại cho thế hệ mai sau quyển hồi ký Tôi Bỏ Đảng làm tài liệu vạch mặt tội ác của tay sai VGCS và bản chất buôn dân bán nước của chúng. Đọc tác phẩm này, những ai còn là Đảng viên cộng sản còn có lương tri, còn có tinh thần yêu nước thì hãy mau thôi làm Việt gian mà ly khai khỏi đảng việt gian và mau đóng góp tùy theo sức của mình trong công cuộc đấu tranh tiêu diệt VGCS cứu nguy tổ quốc để không khỏi tủi nhục với tổ tiên, tiền nhân đã đổ bao xương máu gìn giữ. Ngày tàn của bọn việt gian bán nước đang ngày càng đến gần...




*******************************************
 Những tên Đặc công đỏ trong phong trào đòi Dân chủ cho Việt Nam
Bùi Tín: Tên đặc công mở đường thâm nhập Cộng đồng người Việt Tỵ nạn cộng sản. Hai cuốn sách của việt gian Bùi Tín đã phơi bày mọi chính sách, mọi chủ trương của tập đoàn Hồ chí Minh và lũ thừa kế hắn, hoàn toàn do Nga-xô hoặc Tàu cộng chỉ đạo, sai khiến. Cung cách của chúng trước Nga-xô và Tàu cộng hoàn toàn là của lũ đày tớ vừa hèn hạ vừa trung thành mù quáng.
Đặc tính của tập đoàn Việt gian cộng sản là "vừa đánh trống vừa ăn cướp", là "ký sinh trùng" của xã hội, là "nói một đằng làm một nẻo". ...
Trích: Cái"cn gi mt" đó là mượn c ci cách rung đt đ thanh lc tn cơ s nhng đng phái, cá nhân, t chc không là cng sn và c nhng đng viên cng sn mà H "m ca đng" t chc kết np t. Gi đây thành phn t chc đng cơ s phi đm bo "trung vi đng" như quân đi vy.Nghĩa là phi trung vi H, hay nói cách khác là phi trung vi mu quc đ Nga-xô.
Kết thúc cái gi là"rèn cán, chnh quân" và thường xuyên thanh lc qua "Quyết đnh v chế đ ngày sinh hot đng trong quân đi", được ký ngày 15-3-1954, thì k t đó cái gi là quân đi nhân dân Vit Nam thc cht là ngy quân. Nhim v ca ngy quân cng sn là hoàn thành bt c nhim v nào mà đng – tc nhóm lãnh đo chóp bu – ra lnh.
Sau ci cách rung đt, chn chnh t chc,cách mng văn hóa tư tưởng và ci to công thương nghip tư bn tư doanh thì Vit Nam (phía Bc sau 1954và c nước sau 30-4-1975) thưc tế là thuc đa đ, b cai tr bi ti cng sn là t chc Vit gian, tay sai ca thc dân đ Nga-Tàu.
Dám nhìn vào s tht mi có th lý gii được vì sao các chính sách ca cng sn đ ra đu chng li quyn li ca nhân dân và đt nước Vit Nam, t khi H còn sng cho đến tt c lũ tha kế H là Lê Dun,Trường Chinh, Nguyn văn Linh, Đ Mười, Lê kh Phiêu và nay là Nông đc Mnh. Dám nhìn vào s tht này mi hiu ti sao cái gi là quân đi nhân dân Vit Nam li có th pháo kích vào trường hc, ch búa, nhà th, đn chùa, giết dân như v tàn sát gn 2 vn người Mèo hai huyn Phó Bng và Mèo Vc Hà-giang; tàn sát giáo dân Ngh-an, Qung-bình; tàn sát nhân dân Huế (1968); xâm lược min Nam Vit Nam, trn áp và tàn sát đng bào thiu s Tây-nguyên; sau 30-4-1975 đã tàn phá các thành th min Nam khiến trong cun "Mt tht" ôngđã phi viết rng: "x s như nhng đi quân chiếm đóng".
Thưa ông Bùi Tín,
Ông đã tim cn vi s tht. Chúng"x s như nhng đi quân chiếm đóng" là vì cái s tht rành rành mà ông chưa mun thy. Đó là:
Cáigi là quân đi nhân dân Vit Nam thc cht là ngy quân, công c ca tp đoàn Vit gian cng sn Vit Nam, taysai ca đế quc đ Nga-Tàu.  Xem thêm...


*******************************************
Đây là một cuốn sách hồi ký đặc biệt của môt chiến sĩ (ẩn danh) tình báo Việt Nam Cộng hòa đã nằm vùng tại trung ương tình báo Cục R của VGCS đặt tại Miền Nam Việt Nam suốt 10 năm. Trong bài viết này, tác giả đã tố cáo tội ác và những liên hệ chặt chẽ giữa Phật Giáo Ấn Quang (Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trực...) và bọn việt gian Cộng Sản trong âm mưu khủng bố, phá hoại, giết dân lành, âm mưu thiêu sống sư tăng như trường hợp của HT thích Quảng Đức để gia tăng sự phá hoại xã hội Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng Sản. Xem thêm chi tiết... 


*******************************************

Thời gian gần đây trên một số diễn đàn và trang Web lại xuất hiện về những bài viết cho rằng: Hồ chí Minh "cũng" yêu nước chứ không phải Việt gian! Để hiểu rõ và đúng về con người Hồ chí Mình, chúng tôi xin lần lượt trích đăng lại quyển "Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam" của tác giả Việt Thường. Tác giả Việt Thường đã được sinh ra và lớn lên tại miền Bắc Việt Nam và đang tỵ nạn tại Anh quốc. Quyển "Sự tích: Con yêu râu xanh ở Việt Nam" đã được dịch ra Anh ngữ do Vietbooks ấn hành dưới tựa đề: "Vietnamese Communists Ho chi Minh and Disciples Real person, true facts". 

 ***

Tôi tự nhận cũng như luôn luôn giữ quan điểm khi xem xét hoặc phân tích các hiện tượng xã hội ở Việt Nam, đã và đang dưới sự thống trị của tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản, bằng lăng kính chủ quan. Nghĩa là, bằng mắt tôi thấy; bằng tai tôi nghe; bằng óc tôi nhận xét và phân tích; bằng khả năng ngôn ngữ của tôi để diễn đạt. Đặc biệt, khi nghe ai nói, tôi cũng hỏi cặn kẽ để biết nguồn tài liệu có đáng tin không; bao nhiêu là thực, bao nhiêu là giả.
“Tại sao không khách quan?” Xin thưa rằng: Tình hình xã hội Việt Nam từ ngày tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam, mà khởi đầu là Hồ chí Minh, đặt ách thống trị thì chỉ có hai cách nhìn. Một là của đại đa số nhân dân Việt Nam bị tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam đặt ách thống trị; và cách nhìn thứ hai là của tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản Việt Nam, do chính chúng diễn đạt hoặc chỉ đạo cho tay sai diễn đạt. Không thể nào có cách thứ ba, hay gọi là khách quan. Bởi vì thực tế lịch sử đã cho thấy: Tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản trong mọi việc đều suy nghĩ và hành động theo chủ quan của chúng. Còn người dân bị trị, giác ngộ thân phận của mình cũng suy nghĩ và hành động theo chủ quan của mình. Một bộ phận nào đó trong nhân dân (tỷ lệ nghịch với thời gian), thoạt đầu có thể chiếm khá đông, do nhiều nguyên nhân như bị tuyên truyền bịp bợm của cộng sản, do thiếu thông tin v.v… nên mơ hồ quyền lợi và thân phận. Cách nhìn của bộ phận đó được gọi là khách quan, nhưng thực ra nó ngả về phía của tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản và nó thường được sự đồng tình của tập đoàn đầu lãnh mafia cộng sản giống cái gọi là thành phần thứ ba (3) ở miền Nam trước tháng 4-75 vậy.
Tên việt gian số 1: Hồ Chí Minh
Một thí dụ của cách nhìn đó là việc nhận định: “Hồ chí Minh có công đánh thực dân, đế quốc, tuy nhiên cũng có tội du nhập chủ nghĩa cộng sản”. Nói vậy là mơ hoà, là ngụy biện. Không thể tách công và tội ra được, vì đây là hai mặt của một vấn đề. Phải tự hỏi: “Tại sao phải đánh thực dân đế quốc?” Trả lời: “Là để khỏi bị áp bức, bóc lột, được tự do, hạnh phúc.” Cho nên nếu đánh thực dân, đế quốc mà còn bị áp bức, bóc lột, mất tự do và bất hạnh hơn, thì đánh làm gì! Đi buôn mà lỗ thì chỉ có tội, làm gì có công!!! (Chẳng lẽ ghi công làm sổ sách cần mẫn, họp hành tiệc tùng không mệt mỏi hay sao?!) Chính Hồ chí Minh rất ma giáo nên cũng nêu lên những ý thật là chí tình để dụ khị mọi người và che bộ mặt thật là “lưu manh chính trị” của hắn. Hồ đã nói rằng độc lập mà không có tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa gì. Như vậy, nếu theo Lữ Phương, rằng Hồ đã có công “… tổ chức cuộc chiến đấu bền bỉ chống lại các thế lực thực dân hiện đại, đã hoàn thành độc lập, thống nhất (sic); ta cứ tạm coi như là thực sự có độc lập, thống nhất đi. Nhưng tự do rõ rệt vẫn chỉ là cái bánh vẽ vĩ đại biểu hiện rõ nhất trong điều 4 hiến pháp và nghị định 31/CP của chúng, thì, như cách Hồ lý luận: “cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Làm một công việc “chẳng có ý nghĩa gì” mà lại coi là “có công” thì đúng chỉ có cái đầu kiểu Lữ Phương mới “khách quan” kết luận như vậy – Kiểu viết lách như thế là kiểu viết loạn cào cào nhằm lách cái chất nịnh hót, bợ đỡ mà thôi.


*******************************************

 Chuyện thâm cung bí sử dưới triều đại Hồ chí Minh
18- NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY" ( Phạm Văn Đồng)

*******************************************
Cụm Tình Báo A22 - Vũ Ngọc Nhạ

Việt gian Vũ Ngọc Nhạ
Đối với người Mỹ, chiến cuộc đẫm máu của người Việt Nam đã được tòa Bạch Ốc cất kỹ vào hồ sơ lịch sử. Trên tư cách cường quốc và "đàn anh" khối tự do, Hoa Kỳ có đầy đủ thẩm quyền bội ước lẫn bội tín, mà không sợ bất cứ một quốc gia nhỏ bé nào lên án, hoặc phản đối chính sách "đâm sau lưng" bằng hữu và đồng minh, dù đã từng ký hiệp ước minh định không bao giờ bỏ rơi. Đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, chiến tranh Việt Nam là nấc thang danh vọng để ông bước lên ngôi vị tột đỉnh nhân gian, rồi hưởng thụ, sống một quãng đời giầu sang tột bực.
     Chiến cuộc 1975 chưa có dấu hiệu chung cuộc, chưa có triệu chứng bại trận. Nhưng vì ông Tổng thống tự xem mình là thành phần "ở đợ" cho ngoại bang, giao kèo đã mãn hạn, nên tìm đủ mọi cách trói tay quân đội, cố ý làm băng rã lực lượng chiến đấu của Dân-Quân Miền Nam, để kịp "thanh lý" cuộc chiến theo biểu đồ, theo mật ước Nga-Mỹ. Tổng thống phủi tay ra đi. Tổng thống vuốt mặt cố tình quên hết trách nhiệm, phơi phới sống cuộc đời lưu vong với tài sản khổng lồ nhờ làm "tổng thống", nhờ làm chính trị ăn lương Mỹ và nhờ làm cai thầu xác chết thanh niên miền Nam.
    Đối với cộng sản, chiến tranh Việt Nam là một phương tiện làm giàu nhanh nhất, và là cơ hội tiến thân làm vua, làm tướng, làm bộ trưởng…Đảng cộng sản Việt Nam là nơi quy tụ một tập thể sanh ra đời không biết làm gì để sống ngoài nghề giết mướn. Năm 1975, lực lượng giết mướn của Nga tại Hà Nội đã chiếm được miền Nam. Toàn thể nước Việt Nam từ đó bị đảng cộng sản cai trị dã man bằng lưỡi lê Tiệp Khắc, lựu đạn Đông Đức và đại bác Nga Sô. Gần 2 triệu thanh niên hai miền Nam Bắc chết rữa thây ngoài trận mạc. Gần 3 triệu nạn nhân chiến cuộc vĩnh viễn thành phế nhân. Gần 5 triệu người trải qua hai thế hệ chịu cảnh sanh ly tử biệt: mất vợ lìa con, lạc loài cha mẹ, ngàn trùng xa cách người thân. Cả triệu người Việt vào tù ra khám, vì lỡ sanh nhằm thời đại cộng sản cai trị. Kết cuộc, hàng biển máu đào trút xuống đất việt Nam đã bị kẻ thống trị tay sai biến thành trò cười cho thế giới.
     Bao nhiêu năm qua, thời gian khá dài để nhiều người muốn quên đi cả nội thù lần ngoại thù. Dĩ nhiên, các thế lực có trách nhiệm gây cảnh tương tàn Việt Nam dường như đã quên hết. Nhưng với người Việt, vì là nạn nhân lẫn nhân chứng, nên vẫn nhớ đời đời. Dưới đống tro lịch sử, lửa hờn còn cháy âm ỉ trong lòng dân Việt. Ai bán nước ? Ai đã phản bội thuộc cấp tháo thân bỏ chạy một mình ? Ai gây cảnh nước mất nhà tan ? Ai tạo ra một việt Nam tù ngục và đói khổ ? Ai dâng hiến quê hương cho cộng sản quốc tế, cho Tầu cộng ? Chầm chậm, thời gian sẽ thắp lên ngọn đuốc lịch sử, để tuy tầm và chỉ mặt từng thủ phạm.
Tội đồ VGCS Phạm V Đồng & VG Vũ ngọc Nhạ
Trong phần này, nhân vật chính "Hai Long - Vũ Ngọc Long" tức Vũ Ngọc Nhạ, tên điệp viên tình báo chiến lược cộng sản, nằm vùng tại phủ Tổng thống từ năm 1960, sau 1975, hắn đã đã được Việt cộng gắn "quân hàm tướng". Dĩ nhiên, Hai Long được báo chí, cơ quan truyền thông Hà Nội thổi lên chín từng mây, tạo huyền thoại "anh hùng" cộng sản. Đương sự, trưởng cụm tình báo chiến lược dưới bí số A22, hoạt động khá thành công qua vai trò tình báo, phá hoại chính sách, chiến lược Việt Nam Cộng Hòa. Chính hắn là người tạo nên Lê Hữu Thúy, Huỳnh Văn Trọng. Đặc biệt hơn và cũng nghịch cảnh hơn nữa, cũng chính hắn là người sắp xếp kế hoạch giúp cho Nguyễn Văn thiệu trở thành tổng thống Việt Nam cộng Hòa trong 9 năm.
Hai Long được Hà Nội tuyên dương "anh hùng gián điệp", được phong quân hàm Đại tướng, tô điểm thêm thắt công lao, quả quyết "chính Hai Long đã phá hủy rất nhiều kế hoạch tối cao của phủ Tổng thống và Bộ tổng Tham Mưu" quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự thực không phải như vậy, Hai Long cũng chỉ là một điệp viên bình thường chẳng có gì để thần thánh hóa cũng như những lời nói- viết không đúng với sự thật; bởi vì:
    Hai Long-Vũ Ngọc Long tức Vũ Ngọc Nhạ chỉ nhờ may mắn quen biết Đức Cha Lê Hữu Từ. Năm 1951, Việt Minh phái hắn tìm cách len lỏi rồi làm phụ tá cho Linh mục Hoàng Quỳnh dưới quyền của Đức Cha Lê Hữu Từ. Ở đây, hắn có môi trường phát triển thế lực cá nhân. Cho nên, năm 1954, hắn theo Đức Cha Lê Hữu Từ trá hình di cư vào Nam hoạt động, hắn được nhiều thiện cảm các nhân sĩ miền Nam, và được xác nhận là "chiến sĩ Công giáo chống cộng".
    Chúng tôi không cần phải khen hay chê "tài thao lược gián điệp" của Hai Long. Việc "mèo khen mèo dài đuôi" thì dành cho CS, vốn dĩ có bản chất nói láo và lừa bịp thiên hạ...
Xem thêm...
Vũ Ngọc Nhạ tức "Vũ Ngọc Long- Hai Long" -Phần 1-   (Trần Trung Quân)    
Vũ Ngọc Nhạ tức "Vũ Ngọc Long- Hai Long" -Phần 2-   (Trần Trung Quân)  
Vũ Ngọc Nhạ tức "Vũ Ngọc Long- Hai Long" -Phần 3-   (Trần Trung Quân)    

111111111

*******************************************
 
LGT: Lịch sử nửa thế kỷ ngăn chặn làn sóng cộng sản bành trướng ở Miền Bắc, xâm lăng ở Miền Nam, đã tạo nên nhiều anh hùng, trong đó có không biết bao nhiêu anh hùng âm thầm, cô đơn, một mình một bóng, phải vật lộn giữa vòng vây đầy thù hận của kẻ thù, mà vẫn một lòng một dạ giữ tròn khí tiết cùng tấm lòng thuỷ chung đối với tổ quốc, dân tộc, đồng đội... Đặng Chí Bình, bút hiệu của một điệp viên VNCH được lệnh thâm nhập Miền Bắc, móc nối các tổ chức kháng chiến chống cộng, chẳng may lọt vào tay kẻ thù, và phải trải qua gần 20 năm trong lao tù cộng sản, là một trong những người anh hùng âm thầm, cô đơn trên con đường đấu tranh chống cộng sản đầy máu và nước mắt nhưng vô cùng cao thượng và chan hoà lòng nhân ái, của dân tộc Việt Nam. 
Giống như tất cả những ai có lòng yêu nước, đã sống trong lao tù của cộng sản, đều âm thầm tự trao cho mình sứ mạng, tiếp tục chiến đấu chống lại cái tàn nhẫn bất nhân của chủ nghĩa cộng sản đến hơi thở cuối cùng, điệp viên Đặng Chí Bình, sau khi ra hải ngoại, đã tiếp tục miệt mài suốt 20 năm để hoàn thành thiên hồi ký Thép Đen dầy ngót 2000 trang, gói ghém tất cả những bi kịch phi nhân đầy rùng rợn trong chế độ lao tù cộng sản mà tác giả đã trải qua; đồng thời thắp sáng chân lý: Ngay cả trong những nơi tận cùng của tăm tối, phi nhân, đói khát, đầy thù hận nhất do chế độ cộng sản tạo dựng, tình yêu thương người, lòng hướng thiện, khát khao cái đẹp, tôn thờ chân lý vẫn luôn luôn hiện hữu và được ấp ủ, trong lòng người dân Việt. "Thép Đen" là cuốn hồi ký trung thực nhất về những điều mà người tù mấy chục năm Đặng Chí Bình đã phải trải qua. Những sự việc được tả chân, những tâm tư được diễn tả chân thực mà mỗi người cựu tù khi đọc đều thấy có mình trong đó." Nghe đọc tại đây...

*******************************************


*******************************************

Biến Động Miền Trung - Liên Thành

Một tài liệu liên quan đến một giai đoạn đầy thử thách trong cuộc chiến Quốc Cộng, tài liệu này do ông Liên Thành, cựu trưởng ty Cảnh Sát Quốc Gia tỉnh Thừa Thiên-Huế, người trong cuộc có trách nhiệm đối diện với một hệ thống xâm nhập của tình báo Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn khó khăn đầy biến động của cuộc chiến. Tài liệu này còn là một giá trị cho công cuộc đấu tranh hiện nay, bài học để thấy sự xâm nhập của CSVN hầu làm kinh nghiệm cho những tổ chức đấu tranh tự do dân chủ hiện nay.

AudioBiến Động Miền Trung - Liên Thành: 1-10

AudioBiến Động Miền Trung - Liên Thành: 11-21


Tại miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên, Huế, đại đa số quần chúng theo đạo Phật, có thể đến 2/3 dân số. Trong cuộc đảo chánh 1/11/1963, lật đổ nền Đệ I Cộng Hòa và hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng hai bào đệ của Tổng Thống là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn, ngoài Hoa Kỳ và một số Tướng Lãnh VNCH, Phật giáo Ấn Quang là một trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này. Vì vậy, sau khi thành công, thế lực và ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Quang trong chính quyền và quần chúng rất mạnh.
Thành phố Huế có 3 quận đó là quận I, II, III. (hay Hữu Ngạn, Tả Ngạn và quận Thành Nội). Tỉnh Thừa Thiên có 10 quận, từ Bắc giáp ranh với tỉnh Quảng Trị là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Điền, Hương Trà, Phía Nam thành phố Huế là Hương Thủy, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Phú Thứ, phía Tây là Quận lỵ Nam Hòa. Tổng côïng có 73 Xã. 
Dựa theo hệ thống tổ chức địa dư và hành chánh của Chính Phủ VNCH, Phật giáo Ấn Quang có 73 Khuôn Hội Phật giáo ở cấp Xã, 13 Khuôn Hội Phật giáo ở cấp Quận, và Tỉnh hội Phật giáo.
Ngoài ra, trong chính quyền, Phật giáo Ấn Quang còn có các tổ chức ngoại vi : Công Chức Phật Tử, Học Sinh Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Sư Đoàn I thì có Quân nhân Phật Tử (Chiến Đoàn Nguyễn đại Thức), Cảnh Sát Quốc Gia thì có Cảnh Sát Phật Tử, đặc biệt hơn nữa là các bà tiểu thương Phật Tử chợ Đông Ba.
Lãnh đạo Phật giáo miền Trung và Thừa Thiên Huế là thầy Thích Đôn Hậu, trụ trì Chùa Linh Mụ, với chức vụ Chánh Đại Diện Phật Giáo Ấn Quang Miền Vạn Hạnh.
Thích Đôn Hậu là cơ sở nòng cốt và lá bài tối quan trọng của cộng sản tại miền Trung, bắt rễ sâu trong Phật giáo. Tên cán bộ cộng sản điều khiển Thích Đôn Hậu trong bóng tối chính là Hoàng Kim Loan.
Mậu Thân 1968, trong những ngày đầu chiếm Huế, Hà Nội tưởng đã thắng, nên cho thầy tu Thích Đôn Hậu xuất đầu lộ diện, trong lực lượng ngoại vi của cộng sản : Lực Lượng Liên Minh Dân Chủ Dân Tộc Hòa Bình.
Những ngày kế tiếp, khi Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia và lực lượng Hoa Kỳ phản công mạnh, tái chiếm Huế, Hoàng Kim Loan đã phái cán bộ hộ tống Thích Đôn Hậu qua ngã Chợ Thông, Văn Thánh lên mật khu và từ đó đi ra Bắc.
Tại Hà Nội, Đôn Hậu cùng với các tên cộng sản nằm vùng tại Huế trước 1966, như Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Tiềm v.v.. theo lệnh Trung Ương Đảng, thành lập phái đoàn Đại Diện Trí Thức và Tôn Giáo Miền Nam đi Trung Cộng, Tây Tạng, truyên truyền cho Hà Nội. Đến 1975 y trở lại trụ trì tại Chùa Linh Mụ. Nhân vật thứ hai đầy quyền uy, không những đối với Phật Giáo đồ miền Trung, mà toàn cả Phật Giáo đồ miền Nam Việt Nam, đó là Thích Trí Quang – Ông này tên thật là Phạm Văn Bồng. Quê quán làng Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, cùng quê với Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Xuất gia từ năm 14 tuổi, trước 1955, y đã trú ngụ tại Chùa Từ Đàm. Chùa Từ Đàm nằm về phía Tây thành phố Huế cạnh dốc Nam Giao và dốc Bến Ngự, sát bên nhà thờ cụ Phan Bội Châu. Trụ trì chùa Từ Đàm là Thích Thiện Siêu cũng là cơ sở của Hoàng Kim Loan. Sau năm 1975 Thiện Siêu được Hà Nội cho làm Dân Biểu trong Quốc Hội của chúng.
Theo hồ sơ của sở Liêm Phóng, tức Mật Thám Pháp còn lưu tại ban Văn Khố Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên-Huế và sau này tin tức thẩm vấn cán bộ Việt cộng được cập nhật thêm, thì Thích Trí Quang là đảng viên côïng sản. Thích Trí Quang gia nhập đảng cộng sản Việt Nam vào 1949, tại mật khu Lương Miêu, Dương Hòa. Lương Miêu, Dương Hòa là một làng nhỏ nằm về phía Tây lăng vua Gia Long, cách làng Đình Môn khoảng 30 cây số đường bộ. Người kết nạp và chủ tọa buổi lễ gia nhập đảng cho Thích trí Quang là Tố Hữu, đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam. 
Mùa thu năm 2000 tại Hà Nội, nhân nói đến các nhân vật chính trị tại miền Nam trước 1975, chính Tố Hữu xác nhận y là người kết nạp Phạm Văn Bồng tức Thích Trí Quang vào đảng cộng sản.
Tên Việt Công thứ 3 đội lốt thầy tu, tối nguy hiểm, đó là Thích Chánh Trực, đệ tử ruột, truyền nhân của Thích Trí Quang. Thích Chánh Trực tu tại Chùa Tường Vân, nằm giữa chùa Từ Đàm và Đàn Nam Giao. Chùa Tường Vân là nơi tu hành của Ngài Thích Tịnh Khiết Giáo Chủ Phật Giáo V. N.
Thích Chánh Trực hoạt động bề nổi, mọi cuộc biểu tình, tuyệt thực, lên đường xuống đường, đều có mặt Thích Chánh Trực. Trực là cơ sở Tôn Giáo Vận của Hoàng Kim Loan đã từng đưa Hoàng Kim Loan vào ở với y tại Chùa Tường Vân trong hơn 1 năm. Tên này dáng dấp cao to, mắt trắng môi thâm, nhìn thẳng vào hắn thấy rõ 3 chữ : Tham, Sân, Si, hiện trên nét mặt, khuôn mặt của kẻ lưu manh gian ác. Hắn đã lén lút có một đứa con trai với một nữ tín đồ, chuyện này Hoàng Kim Loan biết rõ hơn ai hết.
Từ sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 1963, thế lực, quyền lực tột đỉnh của Phật Giáo Ấn Quang tại miền Trung và Thừa Thiên-Huế, nằm gọn trong tay của 3 tên cộng sản :
Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Trực, phía sau hậu trường là Hoàng Kim Loan cán bộ Điệp báo phụ trách Dân Vận, Trí Vận và Tôn Giáo Vận sắp xếp và giựt giây.
Chùa Từ Đàm trở thành Dinh Độc Lập tại miền Trung, Trung Tâm Quyền Lực. Mọi bổ nhiệm các cấp chỉ huy Hành chánh và Quân sự từ Tỉnh Trưởng, Quận Trưởng v...v... tại 6 Tỉnh miền Trung và đặc biệt là Thừa Thiên – Huế, đều phải có sự chấp thuận của chùa Từ Đàm, của Thầy. Mọi cuộc biểu tình, lên đường, xuống đường, tuyệt thực, tự thiêu chống đối chính quyền Trung Ương Sài Gòn, đều xuất phát từ chùa Từ Đàm, từ Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu.
Trong khi đó thì tên điệp báo Việt cộng Hoàng Kim Loan dựa vào thế lực của Thích Đôn Hậu, Thích Trí Quang, Thích Chánh Trực, tổ chức, kết nạp và gài nội tuyến vào hàng ngũ Phật giáo. Từ Khuôn Hội Phật giáo ở cấp Xã, Quận, Tỉnh Hội, vào Tổng Hội Sinh Viên Đại Học Huế, vào Tổng Hội học sinh tại các trường Trung Học, vào các nhóm tiểu thương chợ Đông Ba, Bến Ngự, và vào cơ quan Quân sự, Hành chánh của chính phủ Việt Nam Côïng Hòa tại Thừa Thiên, Huế. Ngay cả một vài đảng phái chính trị xưa nay nổi tiếng chống Cộng cũng bị Hoàng kim Loan cài nội tuyến vào.
Ngay khi tiếng súng đảo chánh 1-11-1963 vừa dứt tại Huế, theo lệnh Hà Nội, mục tiêu đầu tiên của Hoàng Kim Loan là đánh tan tành, đánh vỡ ra từng mảnh vụn các cơ quan Tình Báo Quốc Gia và giải thoát tất cả các cán bộ cao cấp của bọn chúng đã bị các cơ quan này bắt giữ.
Thừa Thiên - Huế trước 1963, các cơ quan An ninh, Tình báo hoạt động rất hữu hiệu, hầu hết các tổ chức, cơ sở Việt cộng đều bị khám phá và bị bắt giữ bởi Ty Công An Thừa Thiên. Trưởng Ty là ông Lê Văn Dư, và Đoàn Đặc Nhiệm Công Tác Miền Trung, Trưởng Đoàn là ông Dương Văn Hiếu. Thế nhưng, còn có một cơ quan tình báo tối mật của quốc gia đóng tại Huế mà hầu như ít ai biết được.
Ai đã từng ở Huế cũng đều biết vị trí của tòa Đại Biểu Chính Phủ nằm trên đường Lê Lợi, đối diện với trường Luật của Viện Đại Học Huế. Sát bên bờ sông Hương, cạnh Tòa Đại Biểu. Mặt sau của Bộ Chỉ Huy Tỉnh Đoàn Xây Dựng Nông Thôn có một ngôi biệt thự màu hồng, trang nhã, trầm lặng, mặt tiền nhìn ra dòng sông Hương, một dàn hoa vông vang vàng như nghệ phủ kín bờ tường, đường vào cổng chính của ngôi biệt thự cứ mỗi độ hè về, hai hàng phượng vĩ bên vệ đường nở đỏ, phủ đầy lối đi. Thoạt nhìn cứ ngỡ ngôi biệt thự màu hồng này là của một giai nhân quý phái nào đó ở đất Thần Kinh.
Nào có ai ngờ rằng ngôi biệt thự màu hồng thơ mộng này chính là Bộ Chỉ Huy một Cơ Quan Tình Báo Tối Mật của Quốc Gia, chỉ huy và điều khiển những điệp vụ ngoài Bắc. Những điệp viên của cơ quan này tung ra miền Bắc với nhiệm vụ phá rối chính trị, tổ chức và phát động những phong trào nhân dân nổi dậy chống đối chính quyền Hà Nội.

 

Phỏng vấn Liên Thành - Biến Động Miền Trung - Chính Khí Việt - Nói Thẳng Nói Thật 30-4-2010 from ditmehochiminh on Vimeo.




*******************************************
Hồi ký Trại Kiên Giam - Nguyễn Chí Thiệp

Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30-4 -1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa Đất Mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trại tù kiên cố nhất, đươc gọi là cải tạo, và một xã hội có nhiều tầng địa ngục, được gọi là thiên đường. (Trần Nam)
Nguồn: Nghe đọc tại đây

*******************************************
Đọc tác phẩm nguyên thủy cuốn sách “VIETNAM, QU’AS TU FAIT DE TES FILS?” của PIERRE DARCOURT, nhân chứng những ngày cuối cùng của Miền Nam Việt Nam bị bức tử. Là một ký giả, ông không phải viết với khối óc, với mắt thấy tai nghe như những nhà báo ngoại quốc khác, mà ông viết với hơi thở, mạch tim, nước mắt của một Miền Nam Việt Nam bị bỏ quên !
“MẸ VIỆT NAM ƠI! DÂN TA CÓ TỘI TÌNH GÌ?”. Một tiếng than ngắn mà đau? Phải chăng tiếng than của Quân Cán Chính Miền Nam bị đày đọa bỏ xác tại các trại tù Cộng Sản? Hay tiếng than của các nữ thuyền nhân bị bọn hải tặc hãm hiếp ngoài biển khơi? Tiếng than bất tận gần 30 năm qua và còn kéo dài đến bao giờ?
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với đồng bào Việt Nam quyển “Mẹ Việt Nam Ơi! Dân Ta Có Tội Tình Gì? được chúng tôi chuyển ngữ từ quyển sách tiếng Pháp:”Việt Nam, Qu’as tu fait de tes fils” của tác giả Pierre Darcourt, để chúng ta cùng nhìn rõ được bộ mặt thật gian manh, tàn ác, và trơ trẻn của bọn Cộng Sản xâm lược Miền Bắc khi các mặt nạ của họ mang sáo ngữ “giải phóng đất nước”, “giải phóng dân tộc” hay “chống Mỹ cứu nước” hoặc “giải phóng đồng bào “ruột thịt” của chúng ta ở Miền Nam đang sống đói khổ dưới sự bốc lột tàn tệ của Mỹ Ngụy” đều bị rơi xuống hết sau ngày 30 tháng Tư, năm 1975!

*******************************************
 

Đây làcông trình của Ông René Fossion và  Ông Trần hữu Sơn, những người quốc gia đã hy sinh thời giờvà công ăn việc làm của mình để đóng góp phần nào cho cuộc tranh đấuchung ,  khi dịch cuốn sách " Le Livre noir du communisme " , XbRobert Laffont 1997, của các học giả Stéphane Courtois, Nicolas Werth,Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-LouisMargolin tố cáo tội ác của Công Sản thế giới .
Ngoàira Ông Trần minhTâm đã tận tình đánh máy trên 1000 trang.

ÔngRené Fossion, ÔngTrần hữu Sơn, và ông Trần minh Tâm không sống vềnghề làm báo, hay viết văn. Ngày thì làm công hai bữa, tối về nhà cặmcụi làmviệc dưới ánh đèn cô đơn.

Nay thì bản dịch đã hoàntất nên cho phổ biến trên Internet để mọi người thấy rõ "bộ mặt thậtcủaCS". Mong rằng quý độc giả rộng lượng bỏ qua nếu có điều gì không đúnglắm vì " traduire c'est trahir" ( nói nôm na: dịch một bản văn đôi khicòn phản nghĩa điều mà  tác giả muốn nói ).

Mong quý độc giả cứ tựtiện phổ biến cho bất cứ ai cần đến. Đó là ý nguyện của chúng tôi. Monglắm thay.
***
Người ta có thể nói rằng lịch sử là môn khoa họcchuyên về nổi đau khổcủa con người. Thế kỷ bạo động trong đó chúng ta đang sống, đã chứngminh hùng hồn điều này. Trong các thế kỷ trước, các cường quốc Âu Châuđã làm giàu trong các cuộc buôn bán người nô lệ da đen. Nước Pháp vớichính sách thuộc địa đã ghi lại biết bao nhiêu ghê tởm trong lịch sử.Xã hội Hoa Kỳ vẫn còn duy trì nền văn hóa bạo động phát sinh từ hai tôịác trọng đại:  Việc khai thác người nô lệ và việc tiêu diệt các giống thổ dân Da Đỏ.
Nhưng nếu nói về sự bạo động, thế kỷ chúng ta đang sống đã vượt hẳn cácthế kỷ trước. Thế kỷ của chúng ta đã có quá nhiều thảm họa do con ngườigây ra :  Hai trận thế chiến, Chế độ Đức quốc xã, các thảm trạngxãy ra ở Armenia, Biafra, Rwanda và một vài khu vực khác. Đế quốcOttoman của Thổ Nhĩ Kỳ chủ mưu tiêu diệt các sắc dân gốc Armenia. Đứcquốc xã tiêu diệt dân Do Thái. Mussolini tàn sát dân Ethiopie..Nhưngnhững sự tàn sát này vẫn không thể nào so với tội ác của cộng sản đãgây ra .
Chủ nghĩa Cộng Sản , một hiện tượng lớn của thế kỷ 20 , bắt đầu từ năm1914 và kết thúc vào năm 1991 taị Mạc Tư Khoa. Chủ nghĩa Cộng Sản rađời trước chủ nghĩa Quốc Gia Xã Hôị, goị tắc là Quốc Xã. Chủ nghĩa CộngSản sống lâu  hơn Quốc Xã và nó lan rộng ra khắp năm Châu.
Chúng ta cần phân bịệt giữa Chủ nghĩa và hành động.
Về phương diện lý thuyết chính trị, chủ nghĩa Cộng Sản đã có từ nhiềuthế kỷ, nhiều ngàn năm trước. Nhà hiền triết Hy Lạp Platon đã đềcập  đến '' Chế độ cộng hòa'' trong đó người dân không bị lệ thuộcvào tiền bạc hay quyền lực. Trong xã hôị đó chỉ có sự khôn ngoan, cônglý và lẽ phải ngự trị mà thôi.
Một nhà tư tưởng lớn của Anh, ông Thomas More cũng đã vạch ra một quốcgia lý tưởng nhưng đã bị bạo chúa Henri VIII chặt đầu. Những tư tưởngnày là những nguồn sinh khí những đóng góp quý giá cho các nền dân chủvề sau.
Còn chủ nghĩa Cộng Sản được đề cập ở đây không có vị thế của các nguồntư tưởng trên. Đây là chủ nghĩa Cộng Sản hành động. Nó đã diễn ra ở mộtthời điểm nhứt định, tại các quốc gia được biết rõ qua các cuộc khủngbố , đàn áp, kiểm soát biên giới, kiểm soát các phương tiện truyềnthông , bắt giam và cho lưu đày các thành phần đối lập.
Những ký ức về khủng bố đã làm cho người ta không quên được chủ nghĩaCộng sản . Người ta không quên Mao Chủ Tịch vĩ đại của Trung Cộng, KimNhựt Thành của Bắc Triều Tiên, Hồ Chí Minh của Việt Nam, Fidel Castrocủa Cu Ba v.v.. .. và gần với lịch sử hiện đại của chúng ta là :Maurice Thorez, Jacques Duclos, Georges Marchais.

Nhưng tội ác của Cộng Sảnđã không được đánh giá trên cả luật pháp cũngnhư trên bình diện bình thường. Qua các trang sách này, lần đầu tiênchúng tôi đặt vấn đề với cộng sản về tội ác mà chủ nghĩa này đã gây ra. Sẽ có nhiều người cho rằng phần lớn các tội ác được coi là hợppháp  vì các tội ác này do được thực hiện theo lệnh của các lãnhtụ mà nước Pháp đã đón tiếp họ một cách nồng hậu.
Các tội ác mà chúng tôi trình bày trong quyển sách này không dựa trêncác tài liệu '' pháp lý'' của chế độ Cộng sản. Chúng tôi sẽ dựa trêncác văn bản '' bất thành văn ''. Nói một cách khác, các tài liệu nàykhông được viết ra như các đạo luật thiêng liêng về luân lý của nhânloại.
Chúng ta có thể không lưu tâm đến các cuộc xử bắn các con tin, sự tànsát nhóm nhân công nổi loạn, các mồ chôn tập thể của những người nôngdân chết đói, do hoàn cảnh gây nên. Chúng tôi chỉ đề cập đến chiều sâucủa tội ác mà Cộng sản đã coi đó như là cứu cánh của toàn thể hệ thốnglãnh đạo.
Chúng tôi sẽ nói lên nhữnggì ? Chúng tôi sẽ đưa ra những tội ác nào ?
Có vô số tôị ác :
Trước hết là tôị ác về vănhóa của các quốc gia Cộng sản thống trị vàvăn hóa của nhân loại.
Staline đã ra lịnh phá bỏ hàng trăm giáo đường của các tôn giáo taịNga. Nhà độc tài  Ceaucescu của Lỗ Ma Ni đã ra lịnh phá hủy trungtâm lịch sử Châu Âu đó là thành phố Bucaresti. Pol Pot đã cho tháo gỡtừng viên gạch của thành phố Nam Vang, thủ đô nước Cao Miên. Trong cuộccách mạng văn hoá, Hồng Vệ Binh  của Mao đã phá hủy vô số kho tàngvăn hóa vô giá của nhân dân Trung Hoa.
Chúng tôi chỉ ghi lại tội ác của một số người được coi là linh hồn củacác vụ tàn sát. Tuỳ theo mỗi chế độ, các phương tiện khủng bố được thihành dưới nhiều hình thức khác nhau. Xử bắn, xử treo cổ, nhận chìmtrong nước, đánh bằng gậy gộc, dùng chất khí độc,  cho chết đói,đưa đi lưu đày, gây ra tai nạn trong lúc đưa đi lưu đày, bắt đi bộ trêncác quãng đường dài hàng trăm cây số, Lao động khổ sai, kiệt sức,...
Chúng tôi thống kê danh sách con số người đã bị Cộng Sản giết chết. Đâychỉ là con số tối thiểu. Phải cần thời gian mới có thể đưa ra con sốchính xác. Sau đây là con số người nạn nhân đã bị Cộng Sản giết chết :
TrungQuốc
Liên Xô 
Bắc Hàn
Miên   
Phi châu 
A phú Hãn
Đông Âu 
Việt Nam
Trung Mỹ
:  65triệu;
:  20 triệu;
:   2 triệu;
:   2 triệu;
: 1,7 triệu;
: 1,5triệu;
:   1 triệu;
:   2 triệu;
:150 ngàn;
Các phong trào Cộng sảnquốc tế, các đảng cộng sản đang nắm chínhquyền: Vài chục ngàn. Tổng số người chết lên đếncon số gần 100 triệu.


*******************************************


Tác Phẩm " Lénine " bằng Pháp Ngữ của BàHélène Carrère d'Encausse , NXB Fayard -Paris, năm 1999, đượcmọi người ca ngợi như một công trình nghiên cứu lịch sử khoa học. Bà làmột chuyên gia vè Lịch sử Nước Nga. Sinh ngày 22.7.1928, con của mộtgia đình quý tộc Nga lưu vong tại Pháp sau khi Cộng Sản Liên Sô lật đổchế độ Nga Hoàng, Bà được bầu vào Hàn Lâm Viện Pháp năm 1990, và giữchức vụ Tổng Thơ Ký HLV từ năm 1999 đến nay.
Ông Ngọc Nhân, một người bạn trên 80 tuổi, đã không nệ hà , ra côngphỏng dịch quyển sách nầy để cống hiến cho Bạn Đọc TinParis" ,nhằm  đóng góp phần nào trong công việc tố cáo tội ác của các chếđộ Cộng Sản trên Thế giới. 

Phần thứ nhất. Từ tên Oulianovđến tên Lénin ( 1870 – 1900)
Phần thứ nhì. Người cách mạngchuyên nghiệp (1900 - 1914)

Nhưng với các năm, các thập niên đã trôi qua, địnhmệnh của Lénin đã biểu lộ ra lạ lùng. Thế kỷ 20 đã có được nhiều vịquốc trưởng lớn và có uy tín, họ được coi là các người cứu nguy cho dântộc của họ (Stalin, Mao) hay là đã chống lại dân tộc của họ (Hitler,Franco, Salazar…) Tất cả các các người này đã từ các "bệ đài" ngã xuốngkhi mà "cái chết" đã bắt buộc họ không còn nói được. Dù là các "chiếclăng" của họ đã che chở họ không còn phải chịu đựng "địa ngục" của cácchính khách - đó là trường hợp của Mao - họ cũng không thể tránh đượcsự xét lại không nguôi về các công trình và các thành quả cùng với cáctài đức của họ. Trong các năm từ 1953 đến 1961, Stalin đã nằm chunglăng với Lénin, thi thể của Stalin đã bị phũ phàng  đưa ra khỏilăng này, và từ địa vị của một "vĩ nhân của tất cả thời đại" đã phảituột xuống địa vị của một "tên sát nhân". Chỉ riêng có Lénin là ngườiduy nhất đã thoát khỏi việc "hạ bệ" của các vĩ nhân và nhờ vào việc đãchết và vào thời gian đã giúp ông.
Từ năm 1956, Lénin đãtránh được khỏi bị phê bình, Stalin đã bị đưa ra xét xử: nhưng cũng vàođầu năm của thập niên 1970, với việc ấn hành  tác phẩm Quần đảongục tù Goulag đã phơi bày và đã nói rõ ra bộ mặt thật của Liên Bang SôViết, đó là chủ nghĩa cực quyền và ấn phẩm này đã mở ngỏ chotất cả các sự tố cáo được đưa ra để chống lại Nhà Nước này. Đồng thời,sau năm 1895, khi tại Liên Sô và toàn thế giới cộng sản đã nảy sinh raý tưởng kết thúc thời đại của các cuộc cách mạng và các chế độ chínhtrị mà các cuộc cách mạng này đã tạo ra. Chỉ riêng cho Lénin, đang nằmở tại Lăng này, là được giữ và tránh khỏi việc xét lại này, cho đến năm1992. Và cho đến ngày hôm nay, Lénin vẫn còn lôi cuốn không cưỡng lạiđược với một số đồng bào của ông, được có khi thể hiện được bởi một sựtrung thành kéo dài với Đảng mà ông đã tạo lập ra, và cũng có khi thểhiện bởi một sự phát biểu lạ lùng về lòng tin.
Vì vậy, vào năm 1992, tạinước Nga đã được sáng lập ra "Đảng Thiên Chúa - Léninít" để tập hợpngười Nga chung quanh Lénin hầu để các người này nghe rao giảng các lờicủa Chúa Kitô ! Khẩu hiệu của đảng này là: Chúng tôi là cácngười Léninít, chúng tôi có được các ý tưởng của Chúa Kitô được diễn tảvới một hổn hợp nhiều hệ tư tưởng một cách lạ lùng, được chứng tỏ bởisự hỗn độn của các trí tuệ và trí lực sau ngày chủ nghĩa cộng sản đãhấp hối, và đồng thời cũng là sự còn sống sót của huyền thoại Lénin.
    Định mệnh sau khi đã chết, đặc thù cho Lénin, đãđược giải thích với nhiều cách và lối khác nhau. Khởi đầu, trái ngượclại đối với các nhà độc tài khác, Lénin không phải là một con ngườitách ly mà hào quang đã được tạo dựng lên bằng thiên tư hay uy tín đặcbiệt với sức mạnh trong một thời điểm. Lénin đã ghi khắc vào một tràolưu "tư tưởng không tưởng" và của ba đấng huyền thoại, đó là Karl Marx- Engels và Lénin (và trong một khoảng thời gian, Stalin đã tự cho ghithêm một đấng thứ tư là Stalin, nhưng về sau đã bị tố cáo là người lừadối). Các người Cha sáng lập ra chủ nghĩa Mát Xít, các người này đãkhông sống được lâu để trông thấy các người tự nhận là đã áp dụng chủnghĩa này theo như ý tưởng của các người tự nhận này, và các người tựnhận này đã thoát khỏi việc xử án các người cộng sản. Nhưng cũng vậy,trong ba phần tư (3/4) của thế kỷ, sức mạnh của chủ nghĩa cộng sản đãbảo vệ cho các người tự nhận là cộng sản, và người đầu tiên là Lénin đãbiến đổi tư tưởng không tưởng này thành ra một chế độ quyền lực. Tranhluận và bác bỏ Lénin là đã bao hàm các Nhà Nước cộng sản là tự tướcđoạt tính "chính đáng - hợp lý" và chủ nghĩa Lénin ở trong đó và đã lýtưởng hóa bởi các người đã kế vị Lénin, các người kế vị này đã khoác áochủ nghĩa Lénin, và coi đó là chỗ dựa vào tối cần và cũng là một sựthật nội tại. Sự sống còn của các chế độ cộng sản đòi hỏi một sự hợppháp hóa. Và từ đó, có thể tự ý chỉ trích Stalin và vứt bỏ đi toàn bộcác hành động của Stalin và coi là nhân danh của việc "trở về vớiLénin".
    Nhưng khi chủ nghĩacộng sản đã bị "vứt bỏ" đi, cuộc đấu tranh đã bị từ bỏ, thần tượngkhông còn lý do để tồn tại. Liên Bang Sô Viết đã đi vào lịch sử; từ naytrở đi, Lénin đã thuộc về những người nào suy tư về các tài năng vàcông lao của các con người cùng với các biến cố, đừng có nghĩ đến cácsự yêu sách và các tính cách sai khiến của chính trị.
Vào ngày hôm nay có thểđặt câu hỏi và tự hỏi về vấn đề Lénin và việc này là bắt buộc:Ông là gì: là một người phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm về một sựkiện khủng khiếp của thế kỷ 20 ? Hay là một nạn nhân của sự "lật ngượclại" của lịch sử, trong việc này có thể sẽ có một sự "lật ngược lại"mới vào một ngày nào đó và sẽ đưa ra công lý ? Cá nhân Lénin phải chịumột phần trách nhiệm về các hành động của ông và các thành quả chínhtrị rất khó để làm được việc phân tách ra con người của đất nước củaông ? Lénin có phần nào trong hoàn cảnh chính trị của thời đó với cácsự lựa chọn của ông và trong các hậu quả - sự kém mở mang của nước Nga,việc chậm phát triển cách mạng ngoài nước Nga ? Lénin đã là hiện thâncủa thế kỷ khủng khiếp dữ dội và trong thế kỷ này đã xảy ra việc khinhbỉ con người, việc khinh bỉ này đã xảy ra luôn luôn - quá sớm hơn, cóthể - đó là các đường hướng của một tương lai làm dịu đi, và nhân từhơn cho con người ? 



*******************************************


TinParis. "Các Hồn Ma của Mao " của ông Ngọc Nhân, phỏng dịchtheo quyển "La Grande Famine de Mao",  Jasper BECKER, Ed. Dagorno, Paris 1998. J. Backer là một ký giả nổi tiếngngười ANH , chuyên về các nước Á Châu, đóng đô tại Hong Kong. Sau khi Trung Cộng thay đổi chính sách " bế quan tỏacảng " vào thập niên 80, ông được phép thăm viếng  nội địa Trung Hoa và thực hiện cuộc sưu tầm nghiên cứu tài liệu dưới thời Mao, cũng như phỏng vấnnhững chứng nhân trong nạn  đói  khủng khiếp nhất của lịch sử TrungHoa trong giai đoạn 1958-1962  ( có hơn 30 triệu người chết ).  Điều ngạc nhiên nhất là KHÔNG MỘT AI  trên thế giới haybiết và đề cập đến nạn đói  đã xảy ra tại lục địa Trung Hoa.
Ông Ngọc Nhân , một người bạn trên 80 tuổi, đã không nệ hà ,  ra côngphỏng dịch quyển sách " La Grande Famine de Mao " ( Các Hồn ma củaMAO )  để đóng góp phần nào trong công việc tố cáo tội ác của các chế độCộng Sản trên Thế giới


  Có thể nhận định là sở thích của ông Becker là tiếp xúc với các người nôngdân và các người này đã giải thích cho ông biết về các biến cố đã gây ra nạn đóilớn ở Trung quốc, ở những năm cuối của thập niên 1950 vào khi Chiến Dịch Bước NhảyVọt lớn được phát động. Ông Becker là người đầu tiên đã viết một tác phẩm nghiêncứu về nạn đói lớn này. Ngày hôm nay, tác phẩm này đã được chuyển ngữ sangtiếng Pháp, đây là một việc đáng được lưu ý đến. Trong dịp đi làm các thiên phóng sự đã đưa ông đi về nhiều địa phương ở Trung quốc,luôn cả đi về các vùng thôn quê hẻo lánh, do đó ông đã được biết rõ các thảm họado nạn đói gây ra. Và có thể là các người nông dân đã đối thoại với ông đã khôngước lượng được tầm quan trọng lớn của biến cố này đã gây ra vì mọi sự đã được nhàcầm quyền và các cán bộ của Đảng đã cố tình "dấu kín" việc mà ông Beckerđang cố gắng truy tìm để hiểu biết. Vì lý do này ông đã trao lời cho các ngườinông dân, nói chung, việc mà các người nông dân này không có phương tiện để nóira. Vì vậy, ông Becker đã quyết định làm việc phi thường này. Cũng như ở trongmục lời nói đầu, ông đã nhắc lại: "Các người nông dân đã là các nạn nhânđầu tiên do nạn đói gây ra, nhưng người nông dân đã không viết ra được các quyểnsách, quay các cuộn phim cho điện ảnh và cũng không có dịp và phương tiện đểtiếp xúc với các người ngoại quốc. Để nói lên sự bất công này, đây là một thamvọng của tác giả.
           Ông Becker đã mất nhiều năm để truy tìm các tư liệu hầu để viết ra tác phẩmnày, đây không phải là tác phẩm của một nhà nghiên cứu. Có thể là các nhà nghiêncứu phê bình ông là đã thiếu sự chính xác nào đó và đã có sự xét đến tận gốctrong phần thiên về lịch sử và về phần so sánh với Liên Sô đã hơi "nhẹ nhàng."Và các nhà nghiên cứu cũng lấy làm tiếc về việc ông Becker đã không ghi vào tácphẩm của ông các việc vừa được tiết lộ cho biết về việc tranh chấp xảy ra ở nộibộ giữa các vị lãnh tụ của đảng cộng sản Trung quốc, việc tranh chấp này đã xảyra vào lúc chiến dịch Bước Nhảy Vọt lớn được phát động. Và tác phẩm này cũngkhông tiết lộ việc gì đã khiến cho Mao Trạch Đông đã làm một chính sách quá taihại, đó là gây ra nạn đói lớn cho toàn quốc. 
Nhưng tác phẩm này đã khác biệt với các tác phẩm của các vị giảng viên đại học,tác phẩm của ông Becker đã thuật rõ lại tất cả các dấu ấn của sự kiện bi đátcủa một trong các thảm họa lớn của thế kỷ 20. Và ở nơi này, người phóng viên đãtrổ hết tài năng của ông. Vì trong các cuộc du hành của ông trong xứ sở rộngbao la này, ông đã không thiếu sót để hỏi các người đối thoại với ông về các việcđã xảy ra trong thời điểm đã xảy ra cuộc thảm họa này. Về điểm này, ông Beckerđã bị ám ảnh bởi việc, là đầu năm 1997, ông mới được biết về việc nạn đói đang hoànhhành và tàn phá nước Bắc Triều Tiên, ông đã vội vàng đi về vùng Dandong, thuộcTrung quốc liền với biên giới với Bắc Triều Tiên, để phỏng vấn các người tịnạn, việc này đã tạo nên một bức tranh vẽ ra các chi tiết. Các bài phỏng vấn củaông đã được đăng tải trên các nhật báo ở HongKong. Câu hỏi đã ám ảnh cho ông,vì ông cố gắng tìm câu đáp lại cho câu hỏi: dưới các chế độ cộng sản, nạn đóicó thể là không thể tách rời cùng tồn tại với những chế độ cộng sản.
           Vì vậy ông Becker đã tìm cách đưa sự nhận thức về phối cảnh tức là do nhu cầucốt tử của nạn đói, dưới hai điểm quan sát của lịch sử Trung quốc, về Bước NhảyVọt lớn và thực chất chính trị của chế độ cộng sản.
 

*******************************************

Trong hơn một thậpkỷ kể từ khi ‘anh cả’ Liên Xô cùng hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã,Chủ nghĩa Cộng sản thế giới cũng dần dần tàn lụi. Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) chắc chắn không tránh khỏi diệt vong. Chỉ là vấn đề ‘khi nào’ mà thôi.
Tuy nhiên, trước khisụp đổ triệt để, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gắng tìm mọi cách để gắn chặtvận mệnh của bản thân mình với vận mệnh của dân tộc Trung Hoa — một dân tộc với5000 năm lịch sử — đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của đại cộng đồng người Hoachúng ta. Nhìn nhận và đối xử thế nào với Đảng Cộng sản, chuyển tiếp ra saosang một xã hội mới không có Đảng, khôi phục và duy trì truyền thống của dântộc như thế nào, tất cả những điều ấy là vấn đề trước mắt mà dân tộc Trung Hoacần có lời giải đáp. Hơn nữa, câu trả lời ấy sẽ không chỉ quan trọng đối với đạicộng đồng người Hoa, mà cũng mang ý nghĩa to lớn đối với nhân dân toànthế giới.
Thời báo Đại KỷNguyên sẽ đăng một loạt chín bài của Ban biên tập với tựa đề “Chínbài bình luận về Đảng Cộng sản”, qua đó, trước khi hòn đất cuối cùng đắp lênnấm mồ Cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một cái nhìn cuối cùng về ĐCSTQcũng như Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, một trong những tai hoạ của người dân thếgiới trong hơn một thế kỷ qua.
Trong suốt hơn 80năm tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứbằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạolực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý vàcấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằngthù hận và đấu tranh. Thuận Trời thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng thay bằngtự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tốsinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dântộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do ĐảngCộng sản hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra.
Như một câu thơ cổ,“Hoa tàn hoa rụng biết làm sao”, chính quyền Cộng sản đã thấy ngày tàn củamình, và đang cầm cự mong cầu kéo dài thêm từng phút giây sống sót. Trước khilịch sử đặt dấu chấm hết cho Đảng, chúng tôi, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, thấy rằngđã đến lúc cần vạch trần bản chất của tổ chức tà giáo đại gian đại ác tự cổ chíkim này. Mục đích là để những người dân lương thiện vốn bị chính quyền Cộng sảnbưng bít, lừa đảo và đầu độc có thể nhận rõ ra bản chất tà ác của nó, từ đó tẩysạch ảnh hưởng độc hại về tư tưởng, bứt khỏi khống chế về tinh thần, rũ sạchgông xiềng bạo lực, và phá tan vòng ảo mộng do Đảng cưỡng chế lên bấy lâu nay.
Thời Đảng Cộng sảnTrung Quốc cai trị là thời đen tối nhất và lố bịch nhất trong lịch sử TrungQuốc. Trong đó cuộc đàn áp Pháp Luân Công là tà ác nhất. Chống phá “Chân ThiệnNhẫn”, Giang Trạch Dân đã đóng chiếc đinh cuối cùng lên nắp quan tài của Đảng Cộngsản Trung Quốc. Chúng tôi trộm nghĩ rằng, nếu người dân hiểu rõ lai lịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì đại tai hoạ ấy đã được ngăn chặn kịp thời. Đồng thời,mỗi cá nhân đều có thể qua Chín bài bình luận này mà tự xem xét thế giới nộitâm của mình, có đúng chăng, rằng rất nhiều bi kịch phát sinh cũng là do bảnthân mình quá nhu nhược và thoả hiệp cầu toàn mà gây nên hay không.


Chúng tôi sẽ đăng Chínbài bình luận về Đảng Cộng sản như sau:


Nhìn lại lịch sử TrungQuốc trong suốt 160 năm qua, để thấy được cuộc vận động cộng sản và ĐCSTQ đãnảy sinh rồi ảnh hưởng đến dân tộc Trung Hoa như thế nào: Gần 100 triệu ngườichết do những nguyên nhân không tự nhiên, và hầu như toàn bộ văn hoá truyền thốngTrung Hoa đã bị huỷ diệt. ĐCSTQ có phải là do nhân dân Trung Quốc lựa chọn —như nó vẫn tuyên truyền — hay đó là một thực thể ngoại lai được đưa vào Trung Quốc?


Tại sao Đảng Cộng sảnTrung Quốc xuất hiện và giành chính quyền bằng bạo lực cách mạng rồi thống trịTrung Quốc? Nhân dân đã chọn đảng? Hay đó là một nhóm kéo bè kéo đảng mà thành,rồi cưỡng bức nhân dân phải thừa nhận? Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tự đặt mìnhcao trên hết thảy, đè bẹp mọi thứ cản con đường của nó, và mang đến Trung Quốcbiết bao đại nạn.


Chính sách bạo chúacủa Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã tinh vi và thâm độc hơn bao giờ hết. Sựbạo tàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc vượt xa thời Tần Thuỷ Hoàng trong lịch sử.Với thứ triết học “đấu tranh”, cộng với hàng loạt những cuộc vận động — đấutranh giai cấp, đấu tranh đường lối, đấu tranh tư tưởng,… — Đảng Cộng sản TrungQuốc đã gây dựng nên bộ máy “bạo chính” của mình như thế nào.




Hơn một thế kỷ qua,bóng ma tà linh cộng sản đã trở thành một thế lực chống đối tất cả, dẫn tới vôvàn bi kịch và tai ương cho nhân loại. Nó cũng đưa nền văn minh đến bờ huỷdiệt. Nó thực sự là một thế lực phản vũ trụ.


Tại sao Pháp LuânCông, một môn tập thiền đang phổ biến ở hơn 60 quốc gia trên thế giới, gồmnhững người tin theo đạo lý Chân Thiện Nhẫn, lại đang bị đàn áp ở Trung Quốcchứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới? Trong cuộc đàn áp dã manấy, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân là như thế nào?


Đảng Cộng sản TrungQuốc dốc tất cả nguồn lực của quốc gia để huỷ diệt một nền văn hoá truyền thốngvới chiều dày 5000 năm lịch sử của Trung Quốc. Sự huỷ diệt văn hoá truyền thốngấy là một sự huỷ diệt có tính toán, có tổ chức, có hệ thống và dựa trên bạo lựcchuyên chính của nhà nước trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ ngày giànhđược chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa hề ngừng cuộc “cách mạng” nhắmvào văn hoá truyền thống, từng bước huỷ diệt linh hồn của dân tộc.


Lịch sử 55 năm cầmquyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một lịch sử được viết bằng máu và giảdối. Những sự kiện đằng sau lịch sử đẫm máu ấy, là những câu chuyện không chỉlà vô nhân đạo, mà còn là những gì được bưng bít nên rất ít được biết. Trongthời gian cầm quyền, khoảng 60 đến 80 triệu người dân Trung Quốc vô tội đã bịgiết chết, bỏ lại những gia đình tan vỡ và những thảm kịch khác trong xã hội.


Cộng sản chính là mộttà giáo theo đúng nghĩa và đang làm tổn hại nhân loại. Mặc dù cộng sản không tựnhận mình là một tôn giáo, nhưng nó chính là một tà giáo với đầy đủ mọi khíacạnh tà ác nhất. Ngay từ ngày đầu kiến lập, nó đã tự tôn thờ chủ nghĩa Mác-xítnhư một thứ triết thuyết tuyệt đối. Nó xúi bẩy con người vắt kiệt nguồn lực và sinhmạng để chiến đấu cho “thiên đường cộng sản” mà nó vẽ ra.


Một trong những gìkhủng khiếp nhất của ĐCSTQ là nó đang gắng hết sức phá hoại nền tảng đạo đứccủa toàn dân tộc, ngõ hầu biến dân tộc Trung Hoa trở thành những con người bạihoại ở mọi tầng lớp xã hội, bởi vì môi trường thích hợp cho sự phát triển củaĐCSTQ là môi trường gồm những kẻ lưu manh. Cần phải chỉ rõ ra rằng ĐCSTQ luônmang trong nó lối hành xử vô lại và đó chính là một bản tính của nó. Nghe Audio Cửu Bình ...

*******************************************
Qua Cơn Báo Dữ




Audio hồi ký vượt biên Qua Cơn Bão Dữ của tác giả Kim Hà qua sự diễn đọc của Nguyệt Nga.

Đây là hồi ký của gia đình chúng tôi (Kim Hà) kể từ sau năm 1975 cho đến khi đến Hoa Kỳ ngày 16 tháng 10 năm 1980.
Tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ được viết ra từ tháng 10 năm 1983, đến năm 1989 mới hoàn tất và được xuất bản năm 1992. Sau đó, chúng tôi đã viết ra tiếng Anh là tác phẩm Stormy Escape và được Nhà Xuất Bản Mc Farland xuất bản và phát hành năm 1997.
Vào năm 1983, chúng tôi đã viết tác phẩm Report on the Vietnamese Land Refugees, dịch giả James Banerian, và được Ủy Ban Cứu Nguy Giúp Người Vượt Biển giới thiệu và phát hanh.
Tháng 1 năm 2008, Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành một tác phẩm mới là Những Chặng Đường Gian Khổ, gồm nhiều hồi ký của những người Việt Nam tị nạn đường bộ, do Kim Hà biên soạn. Đây là một tác phẩm đầy đủ hơn so với nội dung Vượt Biên Đường Bộ Tìm Tự Do đã được đăng trên trang nhà memaria.org.
Kính mời quý vị đọc và nghe tác phẩm Qua Cơn Bão Dữ
Nguồn đăng bài: Qua Cơn Bão Dữ


******************************************* 

Vào năm 1981, 2 viên phi công của CSVN cùng với 8 người nữa đã đánh cướp chiếc trực thăng của Bộ Chính Trị tại phi trường Bạch Mai và bay về Hồng Kông. Vì hết xăng nên cả chiếc trực thăng này phải đáp xuống Trung Quốc. Ông Dương Văn Lợi là một trong 10 người trong chuyến vượt thoát ra khỏi ngục tù cộng sản bằng cách đánh cướp trực thăng. Hiện ông đang cư ngụ tại Paris – Pháp Quốc. Ông đã kể lại rất chi tiết trong cuốn hồi ký có nhan đề là Hà Nội Báo Động Đỏ. Qua sự giới thiệu của một thân hữu của VietnamExodus, chúng tôi đã liên lạc được với ông Dương Văn Lợi và được ông đồng ý dành cho quý bạn đọc VietnamExodus một buổi mạn đàm về chuyến vượt thoát vô cùng nguy hiểm đó. Giữa cái sống và cái chết chỉ cách nhau trong một đường tơ, và ra đi đồng nghĩa với sống hoặc chết. Nhưng 10 con ngưới dũng cảm đó, đã chọn cái sống – và sẳn dàng tự sát nếu bị bắt lại. Kế hoạch đánh cướp trực thăng tại phi trường Bạch Mai được hình thành như thế nào? Trong đoàn vượt thoát có bao nhiêu nguời? Khi đến được Trung Quốc chuyện gì đã xãy ra cho nhóm 10 người? Bắc Kinh đã đón tiếp họ ra sao? Ông Hoàng Văn Hoan đã nói gì với họ? Tại sao đã đến Trung Quốc rồi, mà trong nhóm 10 người đó lại có người vượt biển tìm tự do – mà trong đó có ông Dương Văn Lợi. Ai còn sống và ai đã chết trên biển trong chuyến vượt biển rời Trung Quốc? Còn ai quyết định ở lại Trung Quốc? Xin quý bạn đọc theo dõi buổi nói chuyện của ông Dương Văn Lợi tác giả cuốn Hà Nội Báo Động Đỏ. Nhân đây ban biên tập xin gởi lời cám ơn đến vị thân hữu tại Paris đã giới thiệu VietnamExodus với ông Dương Văn Lợi
Nghe buổi mạn đàm của Vietnamexodus với tác giả Dương Văn Lợi
Audio: Hồi ký Hà Nội báo động Đỏ


*******************************************
 Sài Gòn Thất Thủ

Xin mời quý vị theo dõi audio  ký sự Sài Gòn Thất Thủ của ký giả Komori Yoshihisa do Minh Tâm chuyển dịch với giọng đọc của Bảo Xuyên.



 Hồi Ký Vượt Qua
 Vượt Qua hồi ký vượt biên của tác giả Phạm Quân Nhân.

Phần 1, Phần 2


Người Tù Kiệt Xuất
 Người Tù Kiệt Xuất bút ký Phan Lạc Phúc

Phần âm thanh 1, Phần âm thanh 2



*******************************************